space gif
left jpg
xq-lightblue logo
Home arrow Văn Học arrow Truyện ngắn arrow Chiều Bên Sông
Thursday, 24 April 2014
 
 
Home
Văn Học
Văn Hóa
Sử Địa
Địa Linh Nhân Kiệt
Mỹ Thuật
Âm Nhạc
Bài Đăng Trong Tuần
Diễn Đàn
Forum-RSS
Cùng tác giả/chủ đề
Chọn Template
xq-lightblue
Chiều Bên Sông | Print |  E-mail
Written by Trần Hoan Trinh   
Friday, 07 November 2008

Trần Hoan Trinh

truyện ngắn
 

CHIỀU BÊN SÔNG     



       Tú không đẹp trai, có thể bảo là xấu. Da ngâm ngâm đen, những hôm trời lạnh trở thành tái tái.Trán hơi vồ, lông mày hơi xếch, ăn nói cụt ngủn ,dáng đi khom khom. Nhưng Tú có duyên ngầm,  có số đào hoa .Có lẻ vì vậy nên nhiều người yêu, nhiều cô rất đẹp. Năm mới học Đệ Tam, trong khi tôi còn là một đứa con nít chỉ biết mãi mê bắn chim, bắt cá, hay tiến bộ hơn làchieutrensong1.jpgchiều chiều thả bộ tà tà trên con phố nhỏ đông đúc, tấp nập giai nhân, ngắm người qua lại, thì Tú đã có bồ ! Gia đình ở Tam Kỳ , một thị xã nhỏ miền Trung, Tú đựợc cho ra Huế học trung học, trọ tại một nhà ở chân dốc Nam Giao. Gia đình này có 5 cô gái, không có con trai, mẹ chết sớm, ở với bố. Tú và cô thứ 2 yêu nhau và hình như đã sống với nhau như vợ chồng. Những lần tôi lên thăm Tú, đều thấy cô nàng đang ngồi trong vòng ôm của Tú, thân mật vô cùng, không dấu diếm gì cả. Cuộc tình kéo dài khoảng 3 năm, hai gia đình đã hứa hẹn với nhau, khi Tú đậu xong Tú-tài 2, sẽ làm lễ cưới . Đậu xong, Tú vào Sài gòn học Sư –Phạm , vẫn thường xuyên liên lạc với người yêu cũ ở Huế. Cô nàng cũng viết thư cho Tú luôn, mỗi lần nhận được thư, Tú đều đem khoe với tôi và bảo tôi đọc .Bẳng đi một thời gian, tôi thấy Tú yêu Mai, một cô gái miền Nam, miệt Bạc liêu, ngây thơ , nhí nhảnh , ở cạnh nhà trọ của Tú. Hai anh chị hay đèo nhau trên chiếc xe Sport Đức màu xanh lục đến thăm tôi, trông hai người như đôi chim quyên, không rời nhau nửa bước . Học xong Sư phạm, Tú được bổ về dạy tại Qui Nhơn. Nghe gia đình bảo sắp làm lễ cưới với Yến , cô người yêu cũ ở Nam Giao. Đùng một cái, tôi nhận được thiệp mời đi ăn cưới của Tú . Hôn lễ cử hành tại Qui nhơn, cô dâu lại là một cô gái còn rất nhỏ, tuy nhiên lớn con, nghe nói mới chỉ học đến lớp nhì tiểu học mà thôi ( lớp 4 ). Cô gái trắng , đẹp, khuôn mặt trái soan, đôi môi mọng đỏ , đôi má hồng hồng  đã làm say đắm ông thầy trẻ ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Thuở ấy, thầy giáo có giá lắm, nhất là thầy ở các vùng xa, như Qui Nhơn. Gia đình cô bé chấp thuận. Cô bé cũng bằng lòng. Thật là một đám cưới đẹp. Ai cũng bảo cô dâu xinh trẻ quá, tươi như hoa, đẹp như mộng. Tú rất hãnh diện và hạnh phúc. Người yêu dốc Nam-giao thất tình, bỏ học, đi làm sở Mỹ, lấy một ông Mỹ bụng phệ to đùng, rồi theo người chồng Mỹ về đâu tận miền viễn tây cao bồi xa hút .Từ đó biệt tăm biệt tích luôn. Tú đổi về dạy tại một thành phố lớn, rồi đựơc cử lên làm Hiệu-trưởng , sau đó được bổ nhiệm làm Giám-Đốc Sở Giáo Dục, đứng đầu ngành giáo dục của tỉnh. Bà Giám-đốc càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng đẹp ra, phây phây , gái một con trông mòn con mắt, mọi người đều công nhận là hoa khôi một thời của tỉnh, đi đâu cũng nghe bàn tán trầm trồ. Con sinh năm một, đứa nào cũng khôi ngô, tuấn tú, nết na, học giỏi. Trông bên ngoài, ai cũng bảo là một gia đình quyền quý, hạnh phúc.


      Thời thế thay đổi. Quân du kích  từ bốn phía ào ào tràn vào tỉnh lỵ . Quân cọng hoà tan tác, bỏ chạy tứ tung. Tú bị một số thầy cô giáo trẻ lâu nay hoạt động cách mạng bắt giao cho Công an. Tú phải đi học tập cải tạo tại Hoà Sơn, không biết ngày về.  Mấy mươi năm dạy học, Tú để dành được 60 cây vàng .Tú có khoe với tôi trước đó. Người vợ trẻ dẫn 4 con ra Đà nẵng cư trú. Chị mua một ngôi nhà nhỏ ở miệt Thanh Bồ, hôm coi nhà có rủ tôi cùng đi. Ăn không một thời gian, chị hùn vốn với bạn bè, để họ đi buôn về chia lời. Lời chẳng được chia bao nhiêu, nhiều lần bị xù luôn, cả vốn lẫn lãi. Chị tự mình đi buôn lấy. Một thời gian chị tìm mua đồ trang trí nội thất, rồi bán lại . Thuở ấy , những người sang giàu nay thất thế, bán đổ bán tháo tất cả, để “đi“, hoặc tìm nơi khác sinh sống. Họ bán hết,với giá rất rẻ: salon, bàn ăn, tủ lạnh, tủ búp-phê, tủ thờ, lavabo, máy tắm, xe gắn máy, xe đạp,……bán tuốt. Các vị miền Bắc vào lại thích sắm sửa. Họ cũng mua tuốt. Một thời gian chị theo bạn làm nghề đổi tiền. Chị lên đỉnh đèo Hải vân,hoặc đến các sân ga, bến xe, đổi tiền Nam lấy tiền Bắc, hoặc ngược lại . (Thuở ấy đồng tiền chưa được thống nhất). Cày cục cũng đủ bới xách nuôi chồng học tập và nuôi con ăn học. Mấy con lớn lên như thổi. Từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc, bây giờ lăn lộn đầu sông cuối ch, ai cũng bảo chị giỏ. Thời thế càng khó dần, nhiều ngành nghề không thể theo đuổi tiếp. Chị xoay qua đi buôn xa, đi buôn chuyến. Mua hàng hoá từ tỉnh này sang tỉnh khác bán và ngược lại, cái tài là chọn mặt hàng tỉnh này dư tỉnh kia thiếu. Chị rõ là một người phụ nữ đảm đang. Có khi chị lên tận Cao Bằng, Lào Kay, những tỉnh cực bắc của đất nước, tiếp giáp với Trung Quốc để mua hàng, xong theo xe đem vào Đà nẵng, Sài gòn bán. Nghề gì rồi cũng có cái giá của nó. Để đem được hàng đi, để có thể dấu hàng khi bị công an, thuế vụ kiểm soát, chị phải làm quen, rồi làm thân với các vị tài xế, các lơ xe. Chị còn đẹp lắm, dáng vẫn cao sang quý phái, nước da vẫn trắng như ngà như ngọc, mặc dù đội gió dầm mưa. Các vị tài xế, phụ xe theo chọc ghẹo, theo tán tỉnh. Các vị bình dân này, có vợ vốn quê mùa, mộc mạc, nay được gần tiểu thư diễm lệ ai không nẩy lòng tà dâm, nhất là những lúc có bia rượu làm ngây ngất. Trong một lần đi buôn hàng từ Hà nội định vào Sài gòn bán, vị tài xế chở hàng cho chị ngừng xe ngay giữa một cánh rừng vắng, trong một đêm khuya khoắt. Ông yêu cầu chi chung chăn gối, nếu không sẽ vứt bỏ hàng hoá của chị xuống, “mai đến trạm, số hàng hoá này công an thuế vụ bắt đó“. Thân gái dặm đường đêm hôm làm sao, chị đành nhắm mắt mặc kệ tấm thân bị dập hoa vùi liễu, nước mắt chảy dài trên hai má. Tủi nhục, đau đớn. Một lần, một lần, rồi lần nữa, rồi cũng quen đi. Chị thấy ông tài xế của mình cũng dễ thương, đẹp trai, nhất là mạnh mẽ cường tráng hơn người chồng xưa của mình. Thuở ấy, thời thế đổi thay đột ngột quá, đời sống vật chất thay đổi đột ngột quá, nền tảng đạo đức bị lung lay, tâm hồn con người cũng chao động theo. Nhiều vị phu nhân quyền thế một thời cảm thấy như mình mất phương hướng, lạc lõng, bơ vơ, thân phận đàn bà cũng muốn tìm một nơi nương tựa, chở che. Chồng đi học tập, được hẹn mấy tháng sẽ cho về, nhưng cứ mỏi mòn chờ đợi, năm này tiếp năm khác, chẳng biết bao giờ….. Một hôm, chị thấy mình tắt kinh, bụng cứ dần lớn lên. Chị không dám lên trại thăm anh nữa, chỉ gởi đồ ăn, thức uống nhờ bạn hoặc nhờ mẹ đem cho Anh. Ở trong trại, anh cũng nghe bạn bè to nhỏ thế này thế nọ, nhưng anh không tin. Anh vốn yêu vợ, tin vợ,cưng vợ, cái gì cũng vợ mình là nhất! Anh xung phong làm bất cứ việc gì của trại, dù nặng nhọc, dù vất vả. Học tập hăng say, góp ý vanh vách, chắc nịch, luôn luôn tỏ ra mình đã giác ngộ cách mạng, đã được gột rữa tận gốc, để mong sớm có một ngày về. Và chắc cũng để che dấu nỗi buồn, nỗi lo, nỗi nghi ngờ canh cánh trong lòng. Cứ mỗi đêm sinh hoạt, học tập xong, trong khi bạn bè tụ năm tụ bảy nói chuyện, hoặc viết thư thăm gia đình, anh thơ thẩn bên các vườn sắn, nương khoai , thơ thẩn các lối mòn quanh trại, nhìn xuống các làng xóm tít xa, nhìn lên bầu trời sao đầy chi chít, lặng nghe tiếng côn trùng kêu râm ran, nghe tiếng vượn hú đâu tận bìa rừng, lòng trĩu nặng ưu tư, trí rối như tơ vò…. Thuở đó, lên thăm Anh, trông Anh hốc hác đến tội nghiệp .      

Chị đẻ con và về ở hẳn với người chồng bất đắc dĩ, tại Sài Gòn, miệt Phú Nhuận. Chị mở một quán cà phê giải khát nhỏ, buôn bán qua ngày, sống âm thầm, im lặng . Bà chủ quán đẹp quá , mọi người truyền miệng . Do đó quán cà phê chị dần dần đông khách lên, cũng đủ để chị chu toàn cho các đứa con, lo cho chúng ăn học đầy đủ. Người chồng mới mỗi tuần chỉ ở lại với chị một hai ngày, Anh còn bận lo cho gia đình người vợ trước .Nỗi buồn thầm kín, nỗi dằn vặt u hoài, làm chị đẹp thêm lên, quyến rũ thêm lên. Mọi người lại trầm trồ khen ngợi, đeo đuổi……                 

Hơn 10 năm sau, Anh được tha, cho về sum họp đoàn tụ  gia đình. Anh đi thẳng về quê thăm nhà, thăm mộ cha, mất trong thời gian anh đi học tập. Nghe bà con thân thích kể chuyện về Chị, Anh vẫn bán tín bán nghi. lòng cứ thầm mong đó là chuyện phịa, chuyện xuyên tạc của người đời. Một cái sắc nhỏ trên vai, thân hình ôm trơ xương, mặt mày hốc hác, áo quần nhăn nhó, anh ghé nhà tôi, xin trọ một đêm, mai vào Sài gòn sớm. Cả đêm, tôi thấy anh đâu ngủ, chỉ nằm vắt tay qua trán, thỉnh thoảng thở dài. Chuyến tàu chợ ì à ì ục chạy suốt 1 ngày một đêm ,đưa Anh tới Sài gòn lúc còn mờ sáng . Anh dần theo địa chỉ các con đã ghi cho Anh , tìm đến quán cà phê nhỏ của chị. Quán chưa có khách, Chị đang ngồi bên bếp nấu nước sôi, bế đứa con nhỏ trên tay, vạch vú cho con bú. Thằng nhỏ năm tay được 2 tuổi. Ánh lửa vàng nhạt từ chiếc bếp dầu hoả hắt vào mặt chi, hắt vào đôi mắt tròn xoe, hoảng sợ của Chị khi bất chợt nhìn ra thấy Anh. Chị chưa có phản ứng gì thì anh đã bỏ chạy, mặc chị gọi theo chới với. Anh về Châu Đốc ở với người mẹ già, làm nghề xe ôm hằng ngày để kiếm sống. Tính Anh ít nói bây giờ lại càng câm lặng hơn. Anh đi ra đi vào một mình, mắt buồn ruợi rượi, tâm hồn trơ đi, vết thương lòng không thể nào lành được. Có một hôm mưa to gió lớn, Anh đang lên cơn cúm, nhưng Anh vẫn chạy xe, mặc mẹ can ngăn bảo nghỉ một buổi. Trời lạnh, sức yếu, gió lớn, mưa to, Anh té nằm bất tỉnh giữa đường, trong suối nước mưa đang chảy tràn lan. Dân chúng đưa Anh vào cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Lần ấy, Anh tưởng mình đi đứt rồi . Anh nằm liệt giừng đến 6 tháng,sốt lạnh li bì, chập chờn mê sảng . Đứa con gái lớn từ Sài gòn về săn sóc Anh. Chị cũng có về thăm , nhưng chỉ dám đứng ngoài xa. Sau cơn bệnh, Anh làm đơn đi cư trú tại Mỹ, diện HO. Theo yêu cầu của các con, anh im lặng ghi tên chị là vợ, để chị cũng đi. Chị rất mừng, hy vọng đến Mỹ anh sẽ tha thứ cho chị. Nhưng đến Mỹ, tuyệt nhiên anh không thèm nhìn mặt chị, không nói năng một tiếng dù hai người lúc đầu ở chung một nhà. Anh và chị trở thành hai kẻ xa lạ, xa lạ hoàn toàn. Anh xin một chân bán hàng tại siêu thị nơi cư trú, vốn tiếng Mỹ của Anh trước đây cũng khá. Anh đi, về thui thủi một mình, ăn vội một hai bát cơm, rồi đi học lớp kế toán ban đêm, khuya mịt mới về , lăn đùng ra ngủ. Không chịu được sự lạnh nhạt của Anh, lại nhớ nhà, nhớ con, (đứa con nhỏ riêng của chị không đi theo chị được) , chị xin về thăm quê hương rồi ở lại luôn. Anh tốt nghiệp, xin được việc ở một cơ quan tốt hơn, lương tháng hậu hơn, mua trả góp một ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ ở vùng bắc Cali . Hai đứa con trai lớn ở chung với Anh, học trung học rồi vào Đại học, nổi tiếng là học giỏi, như Anh hồi xưa .Những năm đầu, mỗi khi trở về nước, anh đều đến ở lại nhà tôi, mặc dù ở ĐN anh có mấy người anh em ruột thịt. Anh về thăm mộ mẹ ở Châu Đốc , thăm mộ Cha tại Tam Kỳ, rồi trờ về Mỹ. Chẳng bao giờ Anh nhắc đến chị. Những năm này, gặp tôi anh hay cho khi 100 USD, khi 200 USD, bảo tôi tiêu cho vui, moa bây giờ tương đối khá lắm. Anh bàn với tôi sẽ để dành tiền, khi nào 60 tuổi sẽ xin về V.N. hẳn. Quê cha đất tổ đẹp hơn bất cứ nơi nào khác! Vài năm sau, Anh chẳng tìm gặp tôi nữa, mặc dù năm nào Anh cũng về. Anh đang cố tìm cách quên đi tất cả những gì thuộc về dĩ vãng, để hàn gắn nỗi đau. Tôi hiểu anh, nên nhiều khi biết chỗ anh trú, tôi cũ ng không tìm gặp. Thôi để giúp Anh quên quá khứ đi . Trong biến động của đất nước lần này,có rất nhiều người vui, nhưng cũng có lắm người buồn, cuộc đổi thay nào chẳng vậy. Trong số những người buồn ,tôi nghĩ Anh là người gặp bất hạnh nhất !

         
 Chiếc quán nằm bên sông chỉ có vài người khách lưa thưa. Các bàn được kê rãi rác dọc theo hành lang, ngăn với phòng lớn bỡi một tấm vách bằng những thân tre đã khô, sơn màu vàng cam láng bóng. Nhìn xuống sàn quán, qua các kẻ hở , thấy dòng nước lờ đờ, như không hề chảy .Vài ba con cá lội loanh quanh các trụ xi măng chống đỡ quán, quanh những cọng rong màu xanh lục chồng chất lên nhau, nổi bập bềnh. Hoàng hôn về trên sông từ lâu, không gian một màu tím thẩm. Tôi ngồi bên góc quán từ chiều với một người bạn trẻ mới quen, sắp sửa ra về thì thấy Tú bước vào . Vẫn dáng gầy gầy, lưng khom khom, đầu cúi xuống theo từng bước đi. Tú chẳng nhìn ai cả, chẳng thấy ai cả, đi ra ngồi ở một bàn nhỏ ngoài hành lang, nhìn ra mặt sông, lưng quay về phía tôi. Tôi nhổm dậy, định chạy ra ôm vồ lấy Tú, nhưng bỗng khựng lại, đứng yên. Tóc hớt cua, hai vai nằm ngang, trông Tú phong trần điềm đạm hơn trước. Tú gọi mấy lon bia, một gói thuốc. Tú rót bia ra ly, chậm chạp uống từng ngụm. Khum tay đốt một điếu thuốc, nhả từng hơi khói lặng lờ. Tôi nhớ ngày xưa Tú đâu có uống bia, hút thuốc, đi ăn uống với tôi chỉ uống nước ngọt, khói thuốc ai hút đều làm Tú khó chịu, cứ lấy tay xua xua. Bây giờ thay đổi nhiều quá. Ờ ! Trong cuộc bể dâu này, có ai không thay đổi đâu !

      chieutrensong2.jpgTôi biết tin Tú trở về quê hương sống hẳn đã hơn tháng rồi, từ thư một người bạn ở Mỹ. Tú mua lại một miếng đất ở hương lộ 12 ,thành phố Sài gòn, trong khu qui hoạch của nhà nước. Tú cho thi công xây một ngôi nhà 3 tầng lợp ngói khang trang, vây quanh là một ngôi vườn cây xanh đẹp đẽ. Năm nay Tú đã 67 tuổi rồi, tôi nhớ hồi đi học, Tú bảo hơn tôi 2 tuổi. Tôi đã tìm đến nhà Tú mấy lần, định bấm chuông gọi cửa, nhưng lại thôi. Biết đâu gặp tôi, nỗi buồn cố quên của Tú lại sống dậy thì sao ? Chiều nay, tình cờ gặp lại Tú trong ngôi quán bên bờ sông này, tâm trạng tôi cũng lại như vậy. Nhìn Tú ngồi im lặng, mắt nhìn ra mặt sông sóng gợn lăn tăn, cô đơn, trơ trọi. Gió thổi hiu hiu, không gian tỉnh mịch . Vài con thuyền nhỏ trôi bình yên trên nước... Bên kia sông, vài hàng quán đã lên đèn. Cuối chân của chiếc cầu bắc ngang sông, có một ngôi biệt thư nhỏ , nổi trắng lờ mờ trong hoàng hôn: đó là nơi sinh sống, nơi trú ngụ của gia đình Tú, thuở hạnh phúc, thuở vàng son, thuở bình yên….. Buổi chiều như bao la, như diệu vợi. Nhưng sao tôi thấy buồn nẫu ruột ! Tôi lặng lẽ rời quán. Thôi để lần khác sẽ đến thăm Tú sau. Hãy để lòng Tú yên bình, thanh thản với khói sóng trên sông, với buổi chiều quê hương man mác, với lòng thương cố xứ ngậm ngùi, với nổi nhớ cố nhân dằn dặt, với tình đời chao đảo ngã nghiêng……

      Tiếng hát của cô ca sĩ trẻ từ quán lan toả trong đêm, thổn thức, nức nở, cứ quấn quít bước chân về. Bản nhạc phổ theo lời một bài thơ, vang vọng ngậm ngùi tha thiết vô tả :

            Phải mình đã phụ nhau không
            Mà mười năm đó bồng bềnh hai nơi
            Em về xoã tóc trêu ngươi
            Tôi khăn gói rủ mây trời lang thang
            Ngỡ quên đi chuyện bèo tan
            Chợt chiều nay lại bàng hoàng ngẩn ngơ……

                                                                                                                 
Sài gòn, 5.3.

TRẦN HOAN TRINH

 
< Prev   Next >
 
Top! Top!