space gif
left jpg
xq-lightblue logo
Home arrow Văn Học arrow Bình luận arrow 100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế kỷ 20
Friday, 18 April 2014
 
 
Home
Văn Học
Văn Hóa
Sử Địa
Địa Linh Nhân Kiệt
Mỹ Thuật
Âm Nhạc
Bài Đăng Trong Tuần
Diễn Đàn
Forum-RSS
Cùng tác giả/chủ đề
Chọn Template
xq-lightblue
100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế kỷ 20 | Print |  E-mail
Written by Trần Yên Hòa   
Sunday, 01 April 2007
TRẦN YÊN HÒA

100 BÀI THƠ VIỆTNAM HAY NHẤT THẾ KỶ 20?


Trong nước có một tin văn nghệ mà tôi đọc thấy nổi da gà, hoảng kinh, bởi vì cái tít nó to lớn quá. Đó là kết quả cuộc bình chọn “100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế kỷ 20”. Cuộc bình chọn này được độc giả của Trung Tâm Văn hóa Doanh Nhân bầu chọn. Và do Hội Nhà Văn Việt Nam tổ chức. Không biết số độc giả này là những ai? Theo tin, cuộc bầu chọn được phát động từ năm 2005 và mọi việc đã kết thúc và được công bố trong đêm 3/3/2007 tại Hà Nội, có trực tiếp chiếu trên đài truyền hình nhà nước cộng sản Việt Nam và tuyển tập 100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế kỷ 20 này đã được Nhà Xuất Bản Giáo Dục in và phát hành thành sách giáo khoa gởi đến các trường cho học sinh học.

Tôi là người làm thơ và rất yêu thơ nên khi nghe đến công bố kết quả bình chọn “100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế kỷ 20”û, tôi cũng muốn xem thử những ai đã đứng trong danh sách hàng đầu ấy. Nhưng tôi thất vọng và tức giận khi nghe kết quả: Người đứng đầu tiên, ngoài danh sách các tác giả kêu tên theo thứ tự vần a, b, c… là Hồ Chí Minh với bài thơ chữ Hán có tên là “Nguyên Tiêu”.
Tôi thất vọng và giận dữ bởi vì tôi đã đọc những bài thơ của Hồ Chí Minh, một cách rất công bằng, tôi cố không để một lý do thiển kiến, quan điểm chính trị hay chủ quan của mình, làm sai lệch về nhận xét của tôi (và tôi cũng đọc nhiều ý kiến của các bạn văn tương tư ) làï: Hồ Chí Minh chưa bao giờ làm thơ, ông không làm thơ được, ông chỉ làm những bài vè để cổ xuý đường lối chính sách của ông, của đảng cộng sản mà thôi. Đó không phải là thơ. Nên tôi không thể gọi là Thi Sĩ Hồ Chí Minh hay Nhà Thơ Hồ Chí Minh. Ông không xứng đáng được dùng danh từ ấy.
Thế mà ông được phong là Đệ Nhất Thi Sĩ (đứng đầu bảng) với danh nghĩa là qua một cuộc bình chọn của độc giả. Tôi xin hỏi thử độc giả đó là những ai? Đó là những đệ tử của ông Hồ, của những người không biết Thơ Là Gì? hay của những người yêu thơ chân chính?
Để cho bạn đọc có thể thẩm định và có ý kiến, tôi xin ghi ra đây bài thơ Nguyên Tiêu của Hồ Chí Minh. Đây là một bài thơ chữ Hán, mà theo quy định về Thơ Việt Nam thì chọn một bài thơ chữ Hán đã là sai rồi (dù có hay chăng nữa) huống hồ gì một bài thơ chữ Hán “thường thường bậc trung” như sau:

NGUYÊN TIÊU

Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên
Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên
Yên ba thâm xứ đàm quân sự
Bán dạ qui lai nguyệt mãn thuyền

Thứ nhất, đây là bài thơ chữ Hán, đó là một tiêu chuẩn không thể tuyển chọn. Tôi nghĩ có lẽ Ban Tổ Chức cũng thừa biết rằng trong suốt những cái gọi là “thơ Hồ Chí Minh”, cả những bài trong tập Ngục Trung Thư cũng không có bài nào hay (theo giáo sư Lê Hưu Mục thì những bài thơ trong tập này cũng không phải là của Hồ Chí Minh, ông đã lấy cắp của một người tù đã chết khi ông ở tù chung, ở Trung Hoa). Nhưng thôi, ta cứ coi  những bài có ghi tên Hồ Chí Minh thì cứ cho là của Hồ Chí Minh đi, trong suốt tất cả những bài ấy là những bài vè cổ động, nên Ban Tổ Chức mới gượng ép lấy bài chữ Hán này chăng?

Bình thơ người khác là một công việc khó khăn, có thể một bài thơ, một bản nhạc, một họa phẩm, tùy theo cảm nhận của từng người mà đánh giá hoặc hay, hoặc dở, thích hoặc không thích. Nhưng ta cũng có thể nhìn theo một khía cạnh chung, một đánh giá trải qua nhiều tầng lớp, nhiều giai đoạn lịch sử, thì sự đánh giá đó có thể tin cậy được, như truyện Kiều của Nguyễn Du, hay bản dịch Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm, thì phần đông đánh giá là hay.

Cho nên, nếu để bài Nguyên Tiêu của Hồ Chí Minh lên trên hàng đầu, và gọi đó là bài thơ Việt Nam “hay nhất thế kỷ 20” thì tôi thấy xấu hổ quá cho thơ Việt Nam. Suốt 100 năm mà lựa chọn  một bài thơ như thế để đứng hàng đầu thì tôi thiệt tình xấu hổ cho những người làm thơ Việt Nam, nổi tiếng hoặc không nổi tiếng, xấùu hổ cho cả dân tộc Việt Nam, và kẻ xấu hổ nhất chắc chắn là đảng cộng sản Việt Nam. (à, mà đảng này có bao giờ biết xấu hổ!)

Không phải riêng tôi, mà chắc nhiều bạn đọc yêu thơ cũng nghĩ như tôi vậy. Tuy nhiên tôi cũng muốn chứng minh với các bạn đọc là sau khi tuyên bố kết quả “100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế kỷ 20” thì chính trong đất nước Việt Nam, đã có những phản ứng rất mạnh mẽ. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, một người được đào tạo trong chế độ cộng sản, đã có những ý tưởng trong một bài viết, có những đoạn như sau:
“Ban tổ chức cuộc thi không hạn định không gian địa lý vùng miền của 2 tiếng “Việt Nam” này. cho nên thơ chọn ở đây phải được hiểu là tất cả thơ của người Việt làm ra trong thế kỷ 20, ở trên lãnh thổ Việt Nam và ngoài lãnh thổ Việt Nam…Nhìn vào danh sách 100 bài thơ được tuyển chọn ta không thấy điều này. Danh xưng Việt Nam đã bị thu hẹp rất nhiều, như vậy là danh không chính.”

Nói về bài thơ Nguyên Tiêu của Hồ Chí Minh, Phạm Xuân Nguyên đã phân tích rạch ròi, ông viết lời nhẹ nhàng nhưng đọc rất thấm:
“Trong 100 bài thơ được chọn thì 99 bài thơ là tiếng Việt. 1 bài thơ tiếng Hán. Không biết khi tiến hành cuộc thi, ban tổ chức có định nghĩa thơ Việt Nam thế kỷ 20 là thơ do người Việt viết bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài hay không? Tôi tin là không có quy định đó, vì nếu đề ra như vâỵ thì bất khả thi. Mà đã không có quy định đó thì sự tuyển chọn bài thơ chữ Hán là đã phạm quy, phạm luật thơ.  Và là sự bất nhất. Bất nhất giữa tiếng Việt và tiếng ngoại quốc. Bất nhất giữa lãnh tụ (?) và thi nhân. Bất nhất giữa chính trị và thi ca. Sự bất nhất này còn bị đẩy lên khi bài đó phá trật tự bằng chữ cái tên tác giả để đứng đầu danh sách. Thơ ca được đối xử với tư cách thơ ca. Danh như vậy là không chính.”

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên còn cho ta một cái nhìn của những người bình chọn và giới hạn về tầm hiểu biết của họ. Phạm Xuân Nguyên viết tiếp:
“Tôi tôn trọng các nhà thơ. Tôi tôn trọng những bình chọn của công chúng trong phạm vi khả năng của họ. Họ không có nhiều lựa chọn. Cả nền thơ Việt miền Nam thời kỳ 1954-1975 họ chưa biết. Cả nền thơ Việt hải ngoại từ năm 1975 họ chưa biết. Cả bộ phận chìm bóng lâu nay họ chưa biết…Điều đáng buồn là từ đêm nguyên tiêu (đêm tuyên bố kết quả) ấn tượng để lại cho người yêu thơ về cuộc bình chọn này là…phản thơ.”

Kể cả Thanh Thảo, một tác giả làm thơ khá quen tên trong nước, cũng được bình chọn trong dịp này, nhưng Thanh Thảo đã có những ý kiến phản bác trong bài viết:
“100 bài thơ hay nhất thế kỷ 20: Nhập nhằng giữa danh và thực.”
Thanh Thảo viết:
“Lấy danh nghĩa “độc giả bầu chọn”, một danh nghĩa khá mù mờ để in ra một tuyển thơ với tiêu đề “nhớn” đến như thế, tôi cho là hơi bị…liều. Chọn thơ hay khác với chọn hoa hậu hay ca sĩ triển vọng. Đừng thấy người ta ăn khoai mình cũng vác mai đi đào như thế, coi không tiện.”

Đọc danh sách những tác giả của 100 bài thơ hay nhất này, có những tác giả tôi chưa từng một lần được nghe tên, số này được kể như sau:
- Ngày hoà bình đầu tiên của Phùng khắc Bắc.
- Quê Hương của Nguyễn Bá Chung
- Miền Trung của Hoàng Trần Cương
- Núi Mường Hung  dòng sông Mã của Cẩm Giang
- Đêm mưa của Hoan
- Những đứa trẻ chơi trước đền của Thi Hoàng
- Người về của Hoàng Hưng
- Dặn con của Trần Nhuận Minh
- Hội Lim của Vũ đình Minh
- Nhớ của Hồng Nguyên

Đó là những tác giả tôi chưa được đọc bài thơ nào và đọc tên qua một lần.
Còn phần lớn tác giả được chọn là những văn công cộng sản như: Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khoa Điềm, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Đức Mậu, Giang Nam, Vũ Quần Phương, Trần Mai Ninh, Nguyễn Ngọc Oánh, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Quang Thiều, Hữu Thỉnh, Hoàng Trung Thông, Vương Trọng…

Làm ra vẻ cởi mở và công bằng, một số nhà thơ miền Nam trước bảy lăm cũng được chọn, nhưng tôi nghĩ những nhà thơ này quá xứng đáng, hơn hẳn, nên không thể không chọn, như: Nguyên Sa, Đinh Hùng, Phạm Thiên Thư, Vũ Hoàng Chương, Bùi Giáng.

Tôi viết bài nầy vì sự phẩn nộ của một người làm thơ đối với những gì đã nghe thấy về sự tuyển chọn “100 bài thơ Việt Nam hay nhất”, nhưng tôi cũng chợt bật cười vì ai cũng biết “nói chuyện với cộng sản là nói chuyện với đầu gối”, dù là chuyện văn học, nên tôi thấy tôi quá ngây thơ.
Tuy nhiên cái ngây thơ của tôi cũng xin được tha thứ vì tôi quá yêu thơ, nên khi được biết “thơ Hồ Chí Minh là thơ hay nhất Việt Nam thế kỷ 20” thì tôi tự nhiên nổi tức giận xung thiên và xấu hổ quá, nên viết bài này.
Xin bạn đọc thứ cho.

TRẦN YÊN HÒA
 
< Prev   Next >
 
Top! Top!